Chapter 5 :
Thám
tử lừng danh V.S ông bố trẻ
Tiếng
chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đã phá tan giấc mơ tuyệt đẹp của Shinichi – giấc
mơ về một ngày đẹp trời không có sự quấy rối của cậu con trai 2 tuổi. Làu bàu mấy
tiếng bực dọc rồi anh chàng cũng phải hậm hực chui ra khỏi giường, ít nhất là để
tắt cái vật đang kêu réo ầm ĩ kia đã.
Hắn
uể oải nhấc máy. “Alô?”
Đầu
dây bên kia là Ran. “Anh làm cái quái gì mà nhấc máy lâu thế hả? Anh có biết em
vội đến thế nào không mà cứ phải đứng chờ anh nhấc máy thế này? Đừng bảo với em
là anh chưa ngủ dậy nhá”
“Đâu
có. Anh dậy lâu rồi” Vừa nói dối, hắn ta vừa cố kìm nén một tiếng ngáp dài.
“Thế
hả?” Giọng Ran nghe không tin tưởng cho lắm. ”Thôi được rồi….Hôm nay em bận họp
cả ngày nên anh chịu khó chăm Conan nhé! Lát nữa anh dắt thằng bé đi mua quần yếm….”
“Uh-huh”
Giờ thì Shinichi chính thức không còn tỉnh táo nữa, hắn gà gật bên điện thoại.
“…màu
sẫm, có thể giặt bằng tay….” Cô tiếp tục
“Ờ…ờ…”
“….rồi
buổi trưa thì anh với con sang nhà ông bà ngoại nhé. Mẹ em bảo lâu rồi chưa gặp
Conan.”
“Ừm…ờ….”
Tất
nhiên là phu nhân nhà Kudou đâu có ngốc, có khó khăn gì để cô nhận ra là anh chồng
cô đã lăn ra ngủ trong lúc cô dặn dò rồi.
“SHINICHI!!!!”
Cô rít lên.
“Há?”
Có lẽ vì sáng nay thức dậy trong tình trạng bị Conan đấm bình bịch vào mặt nên
hắn mới đờ đẫn như thế.
“Em
sẽ không nhắc lại đâu đấy” Cô bảo hắn. “Và nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ
thì tối nay anh sẽ nhịn đói luôn, còn em sẽ dắt Conan đi chơi với nhà Sonoko”
Oh man….